Hiện nay, dân tộc Kháng ở huyện
Quỳnh Nhai có gần 4.000 người, chiếm khoảng 6% dân số toàn huyện, sinh sống chủ
yếu ở một số bản, thuộc các xã Chiềng Ơn, Mường Giàng, Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường
Giôn. Riêng ở xã Chiềng Ơn, người dân tộc Kháng chiếm hơn 60% dân số và còn lưu
giữ nhiều nét văn hóa truyền thống.
Bà Lò Thị Phấư đan mẹt
hoa - một đạo cụ múa truyền thống của đồng bào dân tộc Kháng.
Trải qua dòng chảy của thời gian,
dân tộc Kháng ở xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai) đã có những sự giao thoa văn hóa, hội
nhập cùng phát triển với các dân tộc khác. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, những
nét đặc trưng văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Với niềm đam mê văn hóa
dân tộc Kháng, bà Lò Thị Phâứ năm nay 65 tuổi, ở bản Hát Củ, xã Chiềng Ơn đã bỏ
nhiều công sức, cố gắng tìm tòi, lưu giữ và phát triển những nét văn hóa độc
đáo của dân tộc mình.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng
tôi tìm đến ngôi nhà sàn mái đỏ, nằm ở chân dốc bản Hát Củ. Trong ngôi nhà gỗ vững
chãi, điều thu hút chúng tôi nhất là những chiếc mẹt hoa văn nhiều màu sắc được
trang trí trên tường. Bên cạnh đó, là những tấm hình lưu niệm bà Phấứ cùng đội
văn nghệ biễu diễn ở những ngày hội của xã, bản hay tuần lễ văn hóa huyện...
Nheo nheo đôi mắt nhớ lại những kỷ niệm, bà Phâứ kể: Ngày xưa dân số người dân
tộc Kháng ở xã Chiềng Ơn ít lắm, sống rải rác ven sông Đà, chủ yếu phát nương
làm rẫy theo lối “chọc lỗ tra hạt”, lúa nương được coi là nguồn lương thực
chính; ngoài ra, bà con còn trồng bông đổi lấy vải, chăn nuôi gia súc, gia cầm...
Phụ nữ dân tộc Kháng rất giỏi đan lát, thế nên từ những chiếc ghế mây, rổ, rá,
nia, đến hòm, gùi... đều do bàn tay của những người phụ nữ Kháng tạo ra. Từ nhỏ,
các ông bà đã được các thế hệ đi trước quan tâm truyền dạy cách may vá, thêu
thùa, cách nấu những món ăn truyền thống và điệu múa tăng-bu... thông qua những
công việc hàng ngày, rèn luyện tính cần cù, sự khéo léo và sáng tạo cho con
cháu mình. Bây giờ đã già, bà Phâứ khát khao, mong muốn những thế hệ tiếp sau
trân trọng và biết giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc mình.
Cũng qua câu chuyện của bà Phâứ,
chúng tôi biết thêm, trước đây âm nhạc và múa dân gian của người Kháng khá
phong phú, nhưng bây giờ đã mai một nhiều. Do lớp trẻ đi học, đi làm, công tác
nên ít có thời gian quan tâm đến vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Những người
hát được dân ca, chơi được nhạc cụ của người Kháng cũng ngày càng ít dần, hầu hết
đã cao tuổi, còn lớp trẻ thì chỉ biết múa. Đó cũng chính là lý do, từ nhiều năm
nay, bà Phâứ đã luôn đau đáu việc giữ gìn bản sắc dân tộc mình, đặc biệt trong
những năm làm Chủ tịch UBND xã Chiềng Ơn (từ 2000-2011), cùng với việc giúp
nhân dân trong xã phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bà cùng các cán bộ nỗ lực
tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn bản sắc dân tộc Kháng thông qua ngôn
ngữ, phong tục, tập quán hay những thói quen sinh hoạt hằng ngày; khuyến khích
tổ chức những ngày tết, lễ hội của dân tộc Kháng như: Xíp xí, lễ mừng cơm mới,
lễ hội rượu cần, lễ hội Xen Pang Ả, do Pa Ả (thầy cúng) tổ chức...
Đến khi nghỉ hưu, bà Phấư đã đích
thân dẫn dắt đội văn nghệ của xã, truyền lại các điệu múa cổ truyền: Au eo,
khăn nàng han, cơ dơng (hưn mạy, đạo cụ làm bằng cây nứa, gõ vào bàn tay đi
theo nhạc, đánh nhịp trống chiêng); tự bỏ tiền mua trang phục và tự tay làm phụ
kiện múa cho các thành viên. Năm 2018, khi huyện có chủ trương thành lập CLB giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc Kháng, bà cùng với cán bộ xã đã đến từng nhà, vận động
từng người tham gia. Đến nay, CLB đã có hơn 20 thành viên, chủ yếu làm nông, hoặc
đi làm thuê nên nhiều lúc cũng khó khăn cho việc tập luyện, biểu diễn.
Trao đổi với chúng tôi, bà Điêu
Thị Nhất, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai khẳng định:
Bà Lò Thị Phấư là một người rất am hiểu về văn hóa dân tộc Kháng. Những năm
qua, nhờ có sự giúp đỡ của bà Phấư mà chúng tôi đã phục dựng thành công một số
lễ hội truyền thống của dân tộc Kháng, duy trì các đội văn nghệ, phong tục tập
quán của dân tộc Kháng không chỉ ở xã Chiềng Ơn mà cả trong huyện Quỳnh Nhai.
Hiện nay, với cương vị là Chủ nhiệm CLB giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Kháng,
bà Phấư đã cố gắng đi đầu trong mọi hoạt động trong phong trào, tích cực tìm
tòi, xây dựng và khôi phục nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc và truyền lại
cho nhân dân, du khách biết đến.
Chia tay trong ánh nắng chiều, để
thay lời tạm biệt, bà Phâứ đã tặng chúng tôi một đoạn hát cổ:
Ai ơi hãy nhớ đừng
quên nhé
Cho dù ta có đi
đâu
Tâm hồn ta linh cảm
rằng mãi mãi bên nhau...
Giọng hát da diết, truyền cảm như
còn mãi trong tâm trí. Tôi nghĩ, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chắc chắn
văn hóa dân tộc Kháng sẽ được tiếp nối, bảo tồn, gìn giữ và phát huy.