Một buổi sáng đi chợ sớm, tiếng rao "Đào, mận, mơ Chiềng Cọ thơm, ngon, giòn sật đi" thu hút tôi. Hè đã về rồi sao? Nhớ lại ngày nhỏ, cứ chiều đi học về, lũ trẻ trong xóm lại tụ tập chơi nhảy dây, lò cò ngoài sân, thoáng thấy bóng dáng các bà, cô đeo quang gánh, lúc lỉu giỏ tre đựng đầy thứ quả xanh, đỏ đi qua, có đứa nhanh lẹ chạy ù vào xin mẹ 200-500 đồng để mua về chấm muối ớt, vừa ăn vừa nhăn mặt xuýt xoa, nói, cười khúc khích.
Những sạp hàng bán mận, đào.
Thời gian trôi đi, chúng tôi lớn lên, đứa đi xa, đứa vẫn còn nơi xóm cũ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp những bà, những cô “tẳng cẩu” gánh mận, đào… bán rong trên phố, nhưng không còn bọn trẻ năm nào đứng ngóng nữa. Hôm trước, cô bạn cũ đang công tác tại Hà Nội nhắn rằng, thèm vị mận chua, đào thơm của Chiềng Cọ, đã lâu không được thưởng thức, vậy là tôi có “cớ” ghé thăm Chiềng Cọ, chọn mua vài cân quả gửi cho bạn.
Người dân bản Chiềng Yên (xã Chiềng Cọ) thu hái đào.
Thời điểm này, khắp các vườn cây, sườn đồi xã Chiềng Cọ (Thành phố) được phủ màu xanh ngát của cây đào, cây mận, điểm tô thêm sắc vàng, sắc đỏ của các loại quả đã chín... Cơn mưa đầu chiều làm vợi đi cái nắng nóng của ngày hè oi ả, những giọt nước còn đọng trên cành cây, chiếc lá, làm mọng thêm những trái ngon nơi đây.
Qua câu chuyện với bà con trong bản, chúng tôi hiểu thêm về nguồn gốc của trái đào, mận. Ngày xưa, chỉ có mận, đào rừng chứ bà con chưa nghĩ đến trồng để bán. Đến mùa, những đứa trẻ chăn trâu lại háo hức rủ nhau đi hái... Ngày ấy vị quả nhiều chua, chát nhưng vì cái nghèo, thiếu niên với trẻ vùng núi thì vẫn ngon lắm, thơm lắm.
Những trái mận tam hoa...
Thời gian trôi qua, cùng với các loại rau thì các mẹ, các bà điểm thêm những quả này đi bán dưới thị xã (nay là Thành phố) để kiếm thêm thu nhập. Được người dân ưa thích, mua nhiều nên từ đó, người dân chăm chút trồng hơn, giờ đây đã phát triển thành cây chủ lực chính của xã với 500 ha mận hậu, 284 ha mận tam hoa và 7,7 ha đào. Nhiều gia đình trong xã thực hiện ghép cây mận tam hoa vào cây mơ má đào, mận hậu đã già cỗi và đem lại thu nhập cao cho các hộ trồng.
... và những cành đào sai trĩu quả
Cứ vào vụ thu hoạch, trên những vườn cây của bà con Chiềng Cọ lại nhộn nhịp, tấp nập người thu hái, mua bán. Các loại quả này, giờ đã trở thành mặt hàng nông sản được tiêu thụ ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Hái quả đào lông đỏ hồng đưa cho chúng tôi, ông Lại Thành Chung, bản Chiềng Yên bảo thưởng thức đi, đào trồng ở Chiềng Cọ, hợp đất, hợp khí hậu, to ngọt lắm, các cháu ạ! Ở đây trồng đào lông là chủ yếu. Vụ năm nay chắc được gần 3 tấn, gia đình sẽ lãi gần 100 triệu đồng.
Người dân bản Hôm (Chiềng Cọ) thu hoạch mận tam hoa.
Bên cạnh mận hậu, đào lông, thì quả mận tam hoa ở Chiềng Cọ cũng được nhiều người ưa chuộng. Đây là loại quả tròn nhỏ, có vị chua giòn khi còn xanh và đỏ ngọt khi chín. Ngoài cách ăn trực tiếp chấm với súp hoặc chẩm chéo, nhiều người đập dập trái mận xanh trộn với các loại gia vị, gồm: gừng, tỏi, ớt, đường, nước mắm... Tất cả vị chua, cay, mặn, ngọt được hòa quyện với nhau tạo nên món ăn vặt hấp dẫn đối với những “tín đồ ăn chua”.
Mận xanh trộn là một món ăn vặt hấp dẫn
Những trái ngon đầu hè, làm gợi lên trong trí nhớ của mỗi người về một thời học sinh vô tư và cũng là thức quà đặc biệt của người Sơn La chọn lựa gửi tặng bạn bè, người thân.