Mênh mang đồng cỏ Huổi Luông
Lượt xem: 694
Khi cái rét đậm hiện hữu nơi đồng cỏ Huổi Luông ở xã Mường Lèo (Sốp Cộp) thì nơi này cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm. Hàng nghìn ha đồi núi điệp trùng nơi đây được phủ kín một màu xanh của cỏ cây, một vài hồ nước nhỏ trong vắt in đậm nền trời, những nụ hoa rừng đua nhau khoe sắc dưới tiết trời xuân, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, khiến bất cứ ai đến đây đều muốn quên lối về.

Sau hơn một giờ đi xe máy từ trung tâm huyện theo đường tuần tra biên giới, Huổi Luông hiện ra trước mắt chúng tôi với những đồng cỏ xanh mênh mông, trải dài ngút tầm mắt, xa xa, đàn ngựa khoan thai gặm cỏ, bầu trời thì trong vắt và xanh biếc, đám cỏ lau đang mùa trổ bông nghiêng mình theo chiều gió. Tít tận chân trời, nhấp nhô, trập trùng các sườn núi, đồi được phủ kín bởi những mảng xanh với những sắc độ khác nhau. Vẻ đẹp hoang sơ khiến chúng tôi ngỡ ngàng, mỗi một khuôn hình khi lọt vào ống kính của chúng tôi đều mang lại cảm giác như đang “phiêu bạt” ở một thế giới khác vậy.

Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ của đồng cỏ Huổi Luông, thì nơi đây còn ẩn chứa những truyền thuyết khiến chúng tôi tò mò muốn tìm hiểu. Nằm trong khoảng xanh mênh mông đó có một thung lũng mà bây giờ người dân gọi là Noong Khiêu (tạm dịch là ao xanh), cũng có người gọi đó là bản Lốm (nghĩa là sụt). Ở giữa xuất hiện một khu ruộng bậc thang như tô điểm thêm vẻ đẹp của nơi này. Cạnh đó là một cái ao lớn, nước trong vắt quanh năm. Ông Lèo Văn Tuận, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mường Lèo, hiện đã nghỉ hưu ở bản Liềng, xã Mường Lèo, đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ly kỳ liên quan đến khu đất này mà bao thế hệ người dân ở đây truyền tai nhau. Ông Tuận bảo: Theo các cụ kể lại, từ xa xưa, nằm giữa Sam Quảng và Huổi Luông còn có một bản nữa  là bản Lốm. Trong bản, có một đôi trai tài, gái sắc yêu nhau, một hôm khi họ đến chơi ở cánh rừng của bản này thì phát hiện một con hoẵng có bộ lông trắng toát. Họ liền báo cho dân bản vào để săn con hoẵng. Tối hôm đó, cả bản cùng nhau xẻ thịt con thú săn được để liên hoan. Nhưng thật bất ngờ, sau khi ăn xong, trời ở đó mưa rất to, khu đất của cả bản đều bị sụt xuống, đất đá vùi lấp tất cả và biến thành hồ nước. Riêng đôi trai gái kịp leo lên lưng ngựa để chạy, nhưng cứ chạy đến đâu là đất sụt đến đó. Cuối cùng đôi trai gái cũng bị cuốn theo lớp đất đá. Trong bản chỉ có hai mẹ con bà góa phụ tối hôm đó ngủ ở lán nương, không tham gia ăn thịt hoẵng nên còn sống sót kể lại câu chuyện đó cho người dân ở các bản lân cận. Họ cho rằng, đó là sự trả thù của Phạ (ông trời) khi con hoẵng thiêng bị giết hại. Cũng từ câu chuyện đó mà người dân ở các bản lân cận không ai dám săn bắn thú ở trong rừng nữa, họ cũng coi bản Lốm là vùng đất thiêng. Bây giờ, trung tâm bản Lốm ngày ấy giờ đã thành thung lũng sâu, ở trên cao thì thành cao nguyên đầy cỏ xanh mọc bạt ngàn, hồ nước mênh mông ngày nào bây giờ cũng chỉ nhỏ như cái ao, một số mảnh đất xung quanh cái ao đó người dân đã làm ruộng bậc thang để trồng lúa. Vùng đất ấy đã tạo nên một cánh đồng cỏ tươi tốt, mang đến mùa màng bội thu cho dân bản. Tất cả tạo nên vẻ đẹp như bức tranh thủy mặc.

Anh Thào A Chênh, Trưởng bản Huổi Luông, bảo: Tết năm nay, dân bản không lo thiếu tiền sắm tết đâu, vì đàn đại gia súc của bản có tới gần 1.000 con. Sở dĩ đàn trâu, bò phát triển tốt như vậy là nhờ đồng cỏ cả đấy. Đồng cỏ rộng có lẽ cũng gần 10.000 ha nên chẳng bao giờ lo hết thức ăn cho gia súc, cỏ ở đây có nhiều chất nên chăn thả gia súc ở đó rất béo. Mặc dù đồng cỏ ở trên cao nhưng vẫn có nhiều vũng nước tự nhiên không bao giờ cạn, trâu, bò tha hồ uống. Chính quyền địa phương phân chia cánh đồng cho bản Huổi Luông và bản Sam Quảng giáp ranh, mỗi bản quản lý một nửa, bà con các bản cùng nhau chăn thả. Cánh đồng cỏ phì nhiêu này năm nào cũng giúp đàn gia súc của cả hai bản phát triển tốt, nhiều hộ có cả trăm con trâu bò. Dân bản ấm no cũng nhờ đồng cỏ này đấy.

Một ngày lang thang trên đồng cỏ Huổi Luông, được bước trên những thảm cỏ trải dài như vô tận, cảm nhận được hương xuân đang hiện hữu trên vùng đất còn xa lạ này. Tôi tin bất cứ ai đến nơi này sẽ dễ dàng bị “đốn tim” bởi vẻ đẹp hoang sơ nhưng vô cùng hấp dẫn, với khung trời xanh, yên bình, cùng với sự hiếu khách của người dân nơi đây.

Tác giả: Theo Báo Sơn La