Với tâm huyết bảo tồn những nét đẹp
trong văn hóa dân tộc, hơn 3 năm qua, ông Lường Văn Chựa (75 tuổi), ở bản Ngùa,
xã Chiềng Pằn (Yên Châu) đã sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ nhiều tư liệu về văn
hóa dân tộc Thái và mở nhiều lớp truyền dạy chữ Thái miễn phí cho bà con trong
xã và vùng lân cận.
Lớp học chữ Thái miễn
phí của ông Chựa tại xã Chiềng Khoi.
Thăm lớp học chữ Thái tại Nhà văn
hóa xã Chiềng Khoi, nơi ông Chựa đang dạy cho 15 học viên đủ mọi lứa tuổi ở xã,
chúng tôi cảm nhận được tâm huyết của ông về việc truyền dạy chữ Thái cho người
dân trong xã. Được biết, lớp học được tổ chức từ 14 giờ các ngày thứ 4, 5, 6
hàng tuần. Tranh thủ giữa giờ giải lao, ông Chựa trò chuyện: Là người con đồng
bào dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Chiềng Pằn, người Thái ở đây
chiếm trên 90% dân số, nhưng người có thể viết, đọc được chữ Thái thì chỉ đếm
trên đầu ngón tay, trong khi văn hoá dân tộc mình phong phú, có nhiều bài học của
người xưa vận dụng vào thực tế rất phù hợp mà người biết chữ Thái cũng không
nhiều. Vì thế, cần phải bảo tồn chữ Thái để giữ gìn và phát huy truyền thống
văn hóa của dân tộc.
Chính những điều này đã thôi thúc
ông sưu tầm, nghiên cứu, tìm đến những người am hiểu về ngôn ngữ Thái nhờ hỗ trợ
để biên soạn giáo trình chữ Thái chuẩn dùng cho việc dạy học. Ông cho biết
thêm: Cái duyên chữ Thái đến với ông một cách tình cờ khi ông được gặp và nói
chuyện với Nghệ nhân dân gian Lò Văn Thắng ở xã Mường Sang (Mộc Châu) - là một
trong những người có tâm huyết trong việc nghiên cứu bảo tồn, trao truyền ngôn
ngữ, chữ viết và văn hóa của dân tộc Thái trên địa bàn huyện Mộc Châu. Từ đó, ý
định mở lớp dạy chữ Thái cho bà con được ông nhen nhóm. Năm 2016, ông Chựa cùng
với những người bạn tâm huyết tổ chức lớp dạy chữ Thái đầu tiên. Lớp học được đặt
tại nhà văn hóa của bản với 18 học viên, đều là những người già trong bản. Ông
nhớ lại: Ban đầu, mọi người háo hức lắm, nhưng khi bắt đầu học, thấy viết chữ
khó quá nên nhiều người học được vài buổi thì dừng. Bên cạnh đó, thiếu thốn cơ
sở vật chất, tài liệu chính thống; còn học viên, không phải lúc nào cũng đến lớp
đều đặn được. Những người tham gia lớp học đều là người cao tuổi, khả năng tiếp
thu không nhanh nhạy như lớp trẻ. Đặc biệt, do cách viết, phát âm và ghép vần của
chữ Thái khác nhiều so với tiếng phổ thông, nếu không có sự kiên trì, đam mê và
không học thuộc và ghi nhớ chữ cái thì không thể ghép vần và đọc. Vì vậy, ông
luôn động viên các học viên cố gắng kiên trì học hỏi, chịu khó tìm tòi. Sau một
thời gian, các học viên đến lớp đều đặn dần. Điều phấn khởi, những người già,
sau khi hiểu được giá trị của chữ Thái cũng đã vận động con em mình đi học.
Để học viên dễ dàng tiếp thu, ông
cùng các giáo viên đã nghỉ hưu dựa vào tài liệu dạy chữ Thái của Trung tâm Giáo
dục thường xuyên tỉnh xây dựng chương trình học phù hợp, tìm ra phương pháp giảng
dạy hiệu quả nhất. Đồng thời, soạn ra những giáo án gần gũi, thiết thực gắn với
đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân; dành nhiều thời gian phân tích, giải
nghĩa hoặc dịch ra tiếng phổ thông để học viên hiểu hơn. Tìm tòi, hướng dẫn người
dân cách cài phần mềm ngôn ngữ Thái trên máy tính và điện thoại di động để học
viên có thể học thêm tại nhà.
Từ lớp học đầu tiên ở bản Ngùa
(xã Chiềng Pằn), với lòng nhiệt huyết của mình, ông Chựa đã lan tỏa phong trào
học chữ Thái sang các xã như Chiềng Khoi, Chiềng Hặc, Sặp Vạt, thu hút nhiều lượt
người theo học. Tính đến nay, đã có 4 khóa học chữ Thái do ông giảng dạy (mỗi lớp
học thường diễn ra trong 4 tháng). Người học chữ Thái đến với ông mỗi ngày một
đông, một phần bởi niềm đam mê nhưng một phần cũng bởi tâm huyết của thầy giáo
Lường Văn Chựa.
Anh Hà Trọng Đanh, ở bản Tủm, xã
Chiềng Khoi cho biết: Đây là buổi thứ 2 tôi tham gia lớp học này. Tuy học chữ
dân tộc Thái khó hơn so với tiếng phổ thông nhưng được sự hướng dẫn tận tình từ
cách đánh vần đến nắn từng nét chữ của thầy Chựa cho từng học viên trong lớp học.
Là người Thái, chúng tôi thấy mình cũng phải có trách nhiệm học và bảo tồn chữ
viết, tiếng nói dân tộc. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, học hỏi thêm nhiều để còn dạy
lại cho các con, cháu.
Lớp học không chỉ thu hút người
dân mà các cán bộ xã đang đương chức như Ông Lò Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực
đảng ủy xã cũng tham gia lớp học và đồng thời là Lớp trưởng, ông cho biết: Lớp
dạy chữ Thái được mở ra thực sự cần thiết và ý nghĩa đối với người dân. Nhờ việc
học chữ Thái mà những nét văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc được ghi
chép, lưu giữ lại chính xác, lâu dài. Nhiều người dân trong xã có nhu cầu học
chữ nhưng do không sắp xếp được công việc và một phần do sức chứa nhà văn hóa
có hạn nên không tham gia được. Xã mong muốn sẽ có nhiều lớp dạy chữ tiếp tục
được mở tại địa bàn để người dân có cơ hội học một cách bài bản, duy trì bản sắc
dân tộc.
Việc truyền dạy chữ viết không
đơn thuần chỉ là học viết, học đọc mà còn học cả kho tàng giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc Thái. Hy vọng, những lớp học dạy chữ Thái của ông Chựa
sẽ được nhân rộng, phát huy hiệu quả nhiều hơn nữa với cộng đồng người dân tộc
Thái ở Yên Châu nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung.